Nguyễn Thị Thanh Ngân – Sinh viên ngành Luật Khóa 2016-2019
Chắc hẳn trong mỗi chúng ta, ai cũng sẽ có riêng cho mình những khoảnh khắc khó quên của cuộc đời. Và đối với tôi cũng vậy, những ngày tháng chia tay với mái trường phổ thông để bước vào ngôi trường mới – một cánh cửa mới của cuộc đời thật sự là giây phút khó quên của đời người.
Chia tay với chiếc áo đồng phục trắng, với ngôi trường THPT, ngưỡng cửa trường đại học đã đến. Một cảm giác bồi hồi, mới lạ tràn về trong tôi: Tôi ngỡ như mình được trở về với những ngày đầu bước vào lớp 1, ngỡ như những ngày đầu bước vào cánh cổng trường THPT. Cái cảm giác ấy vẫn khó tả như ngày nào. Tháng 8 – tháng giao mùa từ cuối hạ đến đầu thu – tháng mà những chùm phượng vĩ chỉ còn thưa thớt vài nhánh nở muộn và cũng là tháng đầu tiên tôi bước vào trường đại học. Nơi đây với tôi xa lạ hoàn toàn. Tuy nhiên, đón tiếp tôi là những thầy, cô, những anh, chị sinh viên tình nguyện mà trên môi ai cũng nở nụ cười thân thiện và hướng dẫn nhiệt tình cho tôi nhanh chóng hoàn thành thủ tục nhập học.
Nhớ lại buổi học đầu tiên, mọi thứ quả thật đều rất mới lạ với tôi, từ quang cảnh, ngôi trường và cả bạn mới, thày cô mới, cách học mới và cả một môi trường mới. Thế nhưng tất cả lại lưu lại cho tôi những kí ức đẹp về buổi đầu. Tôi đã nhanh chóng thích nghi với môi trường mới bởi tôi xác định bốn năm học ở đây sẽ vô cùng quan trọng, quyết định tương lai cuộc đời tôi. Đây sẽ là quãng đường thật sự gian nan thử thách nhưng cũng thật ý nghĩa và đáng nhớ.
Ngôi trường mà tôi đang nói đến đó chính là Viện Đại học Mở Hà Nội, nơi mà tôi sẽ gắn bó suốt 4 năm đại học và ngành học mà tôi lựa chọn là ngành Luật học. Có lẽ, khi tôi chọn học ngành Luật học của Viện Đại học Mở Hà Nội, có rất nhiều người cảm thấy bất ngờ, ngay cả bố mẹ tôi. Tuy nhiên, sau những ngỡ ngàng ban đầu, được đi cùng tôi buổi nhập trường, được nghe tôi kể hàng ngày về mái trường, về thầy cô, bố mẹ và mọi người đã dần hiểu và giờ đây đã hết lòng ủng hộ ngành học của tôi.
Bố mẹ và mọi người ngạc nhiên cũng đúng thôi, bởi chính tôi cũng còn băn khoăn khi đặt bút lựa chọn nguyện vọng học của mình. Thời còn học trung học, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ theo học Luật vì tôi là người có khả năng hát, diễn kịch nên luôn ước muốn được học ở một trường nghệ thuật. Thế mà “bỗng nhiên” tôi lại bước chân vào ngành Luật, một ngành học mà khi nhắc tới sẽ nghĩ ngay đến sự khô khan, chán ngắt với những quy phạm, chế định… và nó cũng không liên quan gì đến ước mơ và thế mạnh của tôi.
Và cũng thật đặc biệt, lớp Luật học mà tôi đang theo học tại Viện Đại học Mở Hà Nội lại là khóa đầu tiên của trường. Luật học như là một đứa con mà Khoa Luật đã thai nghén bấy lâu và rồi chúng tôi- những sinh viên lớp Luật học niên khóa 2016-2019 là những đứa con đầu lòng của khoa Luật Viện Đại học Mở Hà Nội. Trong tôi thật sự có rất nhiều cảm xúc cũng như có rất nhiều câu hỏi được đặt ra: “Liệu rằng là khóa đầu tiên thì có tốt và chất lượng như những ngành đã có từ lâu kia không?”, “Khóa đầu tiên học ngành này thì mình sẽ hỏi người đi trước như thế nào?”, “Đây liệu có phải quyết định đúng đắn của mình hay không?”. Dần dần, tôi đã tìm được câu trả lời cho bản thân mình. Trải qua hai năm học tập, tôi thấy quyết định của mình là hoàn toàn đúng đắn. Những băn khoăn, thắc mắc buổi ban đầu đã được giải đáp bằng chính sự yêu thương, quan tâm của các thầy cô trong khoa Luật, bằng chính những kết quả học tập, những kiến thức mà tôi tiếp thu được ở nơi đây.
Thầy, cô bằng kiến thức, kinh nghiệm, nhiệt huyết của mình đã luôn cố gắng truyền tải cho sinh viên chúng tôi những kiến thức pháp luật khô khan, trở nên thật dễ hiểu và hấp dẫn. Mặc dù được coi là một ngành khô khan và khó hiểu, nhưng thầy cô luôn biểu đạt bằng nhiều cách khác nhau để sinh viên chúng tôi có thể hiểu bài một cách nhanh nhất. Những tình huống, những vụ việc thực tế được các thầy cô lồng ghép vào bài giảng giúp chúng tôi nhanh chóng nắm bắt được kiến thức. Không chỉ vậy, các thầy cô trong khoa còn định kì tổ chức những buổi gặp mặt để lắng nghe, giải đáp những thắc mắc, những băn khoăn, trăn trở của sinh viên để thầy cô và sinh viên có thể gần gũi và hiểu nhau hơn, không còn khoảng cách giữa thầy cô và sinh viên nữa. Thật sự chính khoa Luật và các thầy cô trong khoa Luật Viện Đại học Mở Hà Nội đã làm tôi thêm yêu ngành Luật hơn, tiếp thêm cho tôi động lực luôn cố gắng hơn mỗi ngày để không phụ lòng mong đợi cũng như công sức của thầy cô đã dành cho mỗi sinh viên chúng tôi.
Mặt dù là những sinh viên mới, nhưng tôi được biết nhà trường thường tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa, như hoạt động sinh viên tình nguyện, sinh viên nghiên cứu khoa học hay những hoạt động giao lưu, hội diễn văn nghệ, tham gia các câu lạc bộ của sinh viên, như CLB Luật gia trẻ, CLB Guitare… tham gia các games show, các đợt sinh hoạt định hướng nghề nghiệp… Bản thân tôi mới chỉ tham gia các hoạt động văn nghệ mà chưa tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa khác, một phần vì thời gian đầu chưa quen cách thức học đại học. Giờ đây đã quen với môi trường học tập ở đại học, từ học kỳ tới, tôi sẽ tích cực tham gia nhiều hơn vào các hoạt động ngoại khóa này nhằm nâng cao hiểu biết xã hội cũng như trau dồi thêm cho mình những kỹ năng nghề nghiệp cần thiết.
Chặng đường trước mắt của tôi chỉ còn gần hai năm là hoàn thành chương trình học tập. Gần một nửa chặng đường đã đi qua, tôi thấy mình thật may mắn. May mắn vì đã lựa chọn ngành Luật của Viện Đại học Mở Hà Nội làm nơi chuẩn bị hành trang cho cuộc đời mình. Tôi nghĩ đến một ngày không xa, tôi sẽ trở thành một luật sư chuyên bảo vệ cho thân chủ, hay sẽ trở thành một thẩm phán oai phong ngồi phán xử, hay sẽ trở thành một công tố viên chuyên truy tố người phạm tội, hoặc biết đâu tôi lại trở thành chủ một doanh nghiệp. Tất cả sẽ phụ thuộc phần lớn ở việc học tập của mình, ở những hành trang mà tôi thu nhận được dưới mái trường Khoa Luật, Viện Đại học Mở Hà Nội. Có thể ai đó sẽ bảo ước mơ của tôi là quá viễn vông, có thể ai đó sẽ bảo ước mơ nằm ngoài khả năng của tôi, nhưng tôi lại tin rằng, nếu có quyết tâm, giấc mơ sẽ thành hiện thực. Tôi liên tưởng đến một câu nói “Niềm vui lớn nhất của cuộc đời là làm những điều mà người khác cho rằng mình không có khả năng để thực hiện”. Với tôi, tôi sẽ cố gắng để có được niềm vui lớn nhất của cuộc đời tôi.